Lời này rơi xuống, tay cô hơi hơi dùng sức, tránh khỏi tay Đường
Ngộ, mở cửa xuống xe.
Hai người kia vẫn xô xô đẩy đẩy.
Một người muốn lôi kéo người kia về, một người lại cố tình không về.
Sức lực của người phụ nữ kia cũng cực kỳ mạnh, mặc kệ người đàn
ông kia túm thế nào cũng trước sau không chút sứt mẻ gì.
Mãi đến kia nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, cô ta mới ngẩng đầu nhìn
thoáng qua, vừa nhìn, cô ta thực sự kinh hãi.
Dù sao thì lần trước cũng đã đẩy người ta tới mức hôn mê, tuy rằng
nói cũng không phải cố ý, nhưng lương tâm người phụ nữ vẫn băn khoăn,
khóe miệng giật giật hai, giọng cũng yếu đi: “Cô cô cô…… sao lại là cô,
bác sĩ Diệp?”
Người đàn ông nhân lúc ấy vội vàng túm cô ta vào ven đường.
Giọng cô ta lại cao lên, “Ai, anh làm gì đâu? Anh đang giúp tôi hag
muốn giúp người ngoài hả!”
Diệp Già Lam đi theo qua bên, sau đó quay đầu nhìn người trong xe, ý
bảo anh cho xe qua nhanh đi.
Giọng nữ trước mặt cất cao, giọng nam trầm thấp, như đang diễn tấu
một khúc nhạc ồn ào, Diệp Già Lam nhéo nhéo ấn đường, “Chị gái này, cô
chặn ở cửa bãi đỗ xe làm gì?”
Người phụ nữ quay đầu nhìn qua: “Tôi còn có thể làm gì!”
Lời nói mới ra, sau lại thoáng nhìn gương mặt cô, giọng cô ta vẫn đè
thấp xuống một chút: “Tôi tới tìm tên bác sĩ đánh người kia! Không phải