Người phụ nữ lập tức lấy di động ra, “Tôi có chụp lại.”
Phía trên quả nhiên có một tấm ảnh chụp đại não đen trắng, Diệp Già
Lam xem không hiểu lắm, nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt đi.
Chủ nhiệm Ngô đẩy đẩy kính viễn thị, “Chụp khi nào đây?”
“Tuần trước ạ……”
“Đi chụp lại CT não bộ đi, qua một tuần rồi, cũng không biết có hay
không……”
Cũng không biết có chuyển biến xấu hay không nữa.
Diệp Già Lam đưa cô bé kia đi chụp CT não bộ.
Lăn lộn gần nửa tiếng đồng hồ, cô còn chưa nghe được kết quả phân
tích của chủ nhiệm Ngô, đã bị đuổi ra ngoài: “Tiểu Diệp, con cũng không
phải người khoa bên này, nghe cũng nghe không hiểu đâu.”
“……”
Diệp Già Lam căn bản không kịp phản bác, cửa đã đóng sập ngay
trước mặt mất rồi.
Bên trong cánh cửa, chủ nhiệm Ngô cúi đầu nhìn di động, màn hình
sáng lên, phía trên có một tin nhắn rất rõ ràng ——
【 Thầy Ngô, có thể
khiến cô ấy ra ngoài không ạ?
】
Đường Ngộ gửi.
Anh muốn Diệp Già Lam đi ra khỏi văn phòng.
Chẳng qua Diệp Già Lam lại không biết.
Lúc cô ra khỏi bệnh viện là hơn 7 giờ, bên ngoài trời đã sập tối.