“Ừ.”
Đường Ngộ thú nhận bộc trực.
Diệp Già Lam mím môi, “Không phải nói không hút sao?”
“Nếu không hút ——”
Đường Ngộ xốc xốc mí mắt, nghiêng đầu nhìn cô, “Không hạ hỏa
được.”
Giọng điệu của anh ý vị không rõ.
Diệp Già Lam theo bản năng rũ rũ mắt, tầm mắt vừa muốn chạm đến
bộ vị khó nói của người đàn ông, mắt đã bị anh giơ tay che khuất: “Xem
nữa là lại lên đó.”
Cô lập tức nhắm chặt mắt.
Đợi vài giây, Đường Ngộ mới thu lại, “Buổi tối qua nhà anh nhé?”
“Qua nhà anh…… Làm gì?”
Cũng không thể trách cô nghĩ nhiều được, giọng điệu của Đường Ngộ
nghe đã thấy không thuần khiết gì rồi.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua, khóe môi nửa câu, mi mắt hơi
nâng, biết rõ cô hiểu lầm cái gì, giọng điệu lại càng cố tình ái muội, ác liệt
hỏi lại một câu: “Em muốn làm gì?”
_______
Editor: *đang sắp hói vì gãi đầu quá nhiều*
Ahuhu, hôm trước không đọc sau nên không biết là bạn Ngộ với bạn
Ngưng gọi nhau là học tỷ- học đệ thế này nên lúc trước có dịch là "con" các