“Sao đột nhiên lại muốn gặp người nhà anh?”
“Không phải em nói anh là bạn trai em sao?”
“……”
Diệp Già Lam không ngờ lời qua loa lấy lệ với người phụ nữ kia lại bị
anh nghe thấy, lúc này cũng không kịp nghĩ gì, cô cúi thấp đầu, “Em vẫn
chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
“Không cần chuẩn bị,” đằng trước là ngã tư, tranh thủ thời gian chờ
đèn xanh, Đường Ngộ dừng xe lại, anh nhìn Diệp Già Lam, “Chỉ ăn bữa
cơm thôi mà.”
Anh nói càng nhẹ nhàng, cục đá đè trong lòng Diệp Già Lam lại càng
nặng.
Cảnh tượng Từ Chấn tìm cô lần đó như đang tái hiện ngay trước mắt,
mỗi hình ảnh đều cực kì rõ ràng, Diệp Già Lam bị ép tới không thở nổi, cô
theo bản năng giơ tay sờ sờ mũi, không kịp từ chối, di động Đường Ngộ để
trên xe đã rung lên.
Diệp Già Lam chuyển tầm mắt, nhìn về phía cái di động kia.
Có người gọi tới.
Đường Ngộ vẫn y như cũ không hề rời mắt, dường như lực chú ý vẫn
chưa từng rời đi, anh đưa điện thoại qua, “Nhận đi.”
Diệp Già Lam “Nga” một tiếng, sau khi thấy tên người gọi đến mới ấn
nghe.
Người đầu kia căn bản không đợi cô mở miệng, giọng nói cực nhanh,
“Cặp vợ chồng lần trước tới bệnh viện nháo, em còn nhớ không? Trong não