Diệp Già Lam vẫn chưa hiểu lời ông nói lắm, di động đã bị người ta
lấy mất, tay trái Đường Ngộ vẫn đặt trên vô lăng, tay phải cầm di động đặt
bên tai, mở miệng: “Thầy Ngô.”
Ngô chủ nhiệm: “……”
Giọng nói này tới khiến cho ômg có chút phát ngốc, ngẩn ra vài giây
mới “Nga” một tiếng, “Tiểu Đường, 7 giờ sáng mai sẽ mở một cuộc thảo
luận bàn bạc phương án phẫu thuật và trị liệu tiếp theo đấy.”
Đường Ngộ “Vâng” đáp. “Nhưng mà…… Người nhà bệnh nhân hình
như không có nhiều tiền như thế, không biết có thể thuận lợi tiến hành phẫu
thuật không nữa…… Bỏ đi, trước cứ thương lượng một chút đã.”
Ngón trỏ Đường Ngộ nhẹ nâng, gõ nhẹ lên tay lái, “Được ạ.”
Chủ nhiệm Ngô bên kia cúp điện thoại.
Đường Ngộ không lập tức khởi động xe, anh dựa vào lưng ghế, giơ
tay che mắt lại.
Diệp Già Lam duỗi tay kéo tay anh, “Mệt sao?”
Đường Ngộ lật tay cầm tay cô đặt lên mắt mình, “Xác xuất phẫu thuật
thành công sẽ không quá cao.”
Hầu hết các cuộc phẩu thuật của khoa thần kinh vốn tỉ lệ thành công
đã không cao, huống chi dù có phẫu thuật thuận lợi, trị liệu sau đó cũng có
thể nhảy ra đủ loại vấn đề.
Diệp Già Lam tuy rằng là người ngoài ngành, nhưng cũng biết những
lời này của Đường Ngộ không giả.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc lâu, mắt Đường Ngộ bị
che mất, dưới ngón tay là chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, hơi hơi