căng thẳng.
Tinh xảo đẹp đẽ, nhưng cũng lộ ra chút mỏi mệt.
Giọng Diệp Già Lam càng thêm mềm mại, “Để em lái xe, anh nghỉ
ngơi một lát đi.”
Đường Ngộ vẫn không phản ứng gì.
Cách vài giây, anh mới thả tay Diệp Già Lam xuống dưới, duỗi tay
qua sờ sờ tóc cô: “Biết lái à?”
“Đương nhiên biết.”
Tuy rằng Diệp Già Lam thi bốn thì trượt ba nhưng tốt xấu gì cô cũng
lấy được bằng lái rồi, cũng đã biết lái được mấy năm nữa.
Diệp Già Lam cởi dây an toàn, “Nói địa chỉ cho em, em bật hướng dẫn
là tự lái tới được.”
-
Diệp Già Lam không tính là dân mù đường, hơn nữa hướng dẫn chính
xác, rất thuận lợi lái xe tới địa chỉ định sẵn.
Bảo vệ tiểu khu thấy biển số xe, rất nhanh cũng thả cho cô qua.
Lúc Diệp Già Lam lái xe dừng dưới nhà anh, liếc mắt nhìn người đàn
ông ngồi ghế phó lái đang nhắm mắt an an tĩnh tĩnh, cho dù đã ngủ, ấn
đường vẫn hơi hơi nhăn.
Cô nhẹ nhàng thở dài, giơ tay nhẹ chạm lên ấn đường của anh.
Ấn đường Đường Ngộ càng nhăn lại.