Mới vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt của mấy người phía dưới, di động
cô đã rung lên.
Đường Ngộ gửi tin qua:
【 sao còn chưa xuống? 】
【…… Không dám xuống. 】
【? 】
【 cậu anh không phải muốn giới thiệu bạn gái cho anh sao? 】
【……】
【 em cảm thấy cậu ấy hình như không thích em lắm. 】
Ngẫm lại cũng phải.
Cô đá Đường Ngộ như thế, Đường Mộ Bạch nếu còn có thể thích cô
mới kì quái đó.
Diệp Già Lam thở dài, sau một lúc lâu cũng không chờ được Đường
Ngộ đáp lại.
Mới vừa đánh dấu chấm hỏi, còn chưa gửi qua, bên tai đã có tiếng
bước chân lầu tiếng.
Diệp Già Lam giương mắt qua, Đường Ngộ vừa vặn đi lên bậc cầu
thang cuối cùng.
Anh nhấc chân đi tới, không đợi cô nói gì đã kéo lấy cổ tay cô kéo vào
thư phòng: “Thay quần áo cũng lâu như vậy?”
Diệp Già Lam không đáp, cô rất chấp nhất với vấn đề vừa rồi: “Cậu
nhỏ của anh có phải rất không không thích em không?”
“Cậu ấy thích hay không với em quan trọng sao?”