Đường Mộ Bạch liếc nhìn anh một cái, cầm tấm cuối cùng ra: “Cô bé
này lớn hơn cháu ba tuổi.”
Lục Dĩ Ngưng mới từ phòng bếp ra: “……”
Người này khi nào đã đổi nghề làm môi giới hôn nhân thế hả?
Đường Mộ Bạch tùy ý ném đống ảnh lên bàn trà, “Đường Ngộ.”
“Làm gì.”
“Nữ hơn ba, ôm gạch vàng.”
Đường Ngộ rốt cuộc cũng giương mắt liếc anh một cái.
“Cậu không muốn ôm sao?”
“Cậu muốn!”
Đường Ngộ hơi hơi chuyển mở mắt, “Bà xã cậu đang nghe ở phía sau
đó.”
“……”
Đường Mộ Bạch lúc này mới thu lại đống ảnh chụp rồi thả vào ngăn
kéo: “Không muốn.”
-
Vì trên đường tự nhiên nhảy ra một bản nhạc đệm kì quái, Diệp Già
Lam càng không biết nên xuống lầu thế nào.
Cô vẫn luôn cảm thấy Đường Mộ Bạch có khả năng không thích mình.
Hơn nữa lần này anh còn giới thiệu phụ nữ cho Đường Ngộ, ý nghĩ
của Diệp Già Lam lại càng được chứng thực, cô đứng dậy lui lại mấy bước.