Cô đang lo có nên vào toilet chà sát một chút không, thì Lục Dĩ
Ngưng vừa nghe thấy tiếng động đã từ phòng bếp dò xét đi ra, “Làm sao
vậy?”
Chú ý tới động tác của Diệp Già Lam, Lục Dĩ Ngưng nhanh chóng
hiểu ra mọi chuyện, cô liếc mắt nhìn Đường Yên Ninh một cái, “Xin lỗi chị
chưa?”
Đường Yên Ninh vội gật đầu không ngừng.
Lục Dĩ Ngưng vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô bé, ngượng ngùng nhìn
Diệp Già Lam nói: “Mấy hôm trước chị có mua mấy cái áo lông, vẫn chưa
mặc, nhãn cũng chưa cắt nữa, đưa em thử một chút, nếu được thì em tạm
nhận mặc nhé, thật sự xin lỗi làm dơ quần áo em rồi.”
Diệp Già Lam vội vàng xua tay, “Không có việc gì, không cần đâu ạ.”
“Vẫn nên thay đi,” Lục Dĩ Ngưng cười nhìn cô một cái, “Có thể vào
thư phòng thay mà.”
Diệp Già Lam: “……”
-
Xét thấy Đường Ngộ ở thư phòng, đi thư phòng thay quần áo rất dễ
xảy ra vấn đề, Diệp Già Lam vào toilet thay quần áo.
Vừa cởi ra rồi lại mặc vào, tất nhiên không chỉ tốn vài phút được.
Lúc Diệp Già Lam từ toilet đi ra, vừa lúc có người vào nhà, sau đó cô
nghe thấy Đường Yên Ninh hô lên “Ba ba”.
Bước chân của cô hơi hơi ngừng lại, không lập tức xuống lầu, ghé vào
lan can cầu thang nhìn xuống dưới.