Diệp Già Lam bị cô nhìn thì có chút bối rối, hàng mi rũ xuống, quét
nhanh qua cả lầu một.
Lầu một ngoài hai mẹ con ra, cũng chỉ có phòng bếp có động tĩnh.
Nhưng Từ Chấn lại không có khả năng ở trong phòng bếp.
Diệp Già Lam nâng nâng mắt, nhìn về phía lầu hai, mới vừa nhìn
thoáng qua, tay đã bị nhẹ nhéo một cái, “Tìm ai đó?”
“Chưa thấy biệt thư cao cấp thế này bao giờ…… Tùy tiện ngắm chút
ấy mà.”
Lục Dĩ Ngưng phụt cười lên tiếng.
Diệp Già Lam: “……”
Như thể sợ cô xấu hổ, Lục Dĩ Ngưng sau khi cười lại lập tức nghiêm
mặt, “Tên em là Loan Loan đúng không, chị cũng có thể gọi em như thế
chứ?”
“…… Có thể ạ.”
“Có kiêng cái gì không, để chị đi bảo dì giúp việc chú ý một chút.”
Diệp Già Lam lắc đầu.
Lục Dĩ Ngưng lại nhìn cô một cái.
Cô bé này xinh đẹp thì rất xinh đẹp, nhưng mà so với Đường Ngộ thì
dường như có chút bình thường, càng như vậy, Lục Dĩ Ngưng lại càng bội
phục cô, cô nàng thu tầm mắt lại: “Vậy hai đứa cứ tùy tiện ngồi chơi đi,
Đường yên Ninh, con thành thật một chút.”