Đường Ngộ nhìn chân cô, sau đó kéo cửa tủ giày bên cạnh, lấy ra một
đôi dép lê mới, mở túi ra, để xuống dưới chân cô.
Diệp Già Lam lập tức đi vào.
Vừa muốn đi qua đống thảm gần cửa, kết quả vừa nhấc mắt, cô đã
thấy Đường Yên Ninh tới bên cạnh từ lúc nào không hay.
Cô bé con nâng đầu nhỏ nhìn cô, mắt mở to long lanh, “Mẹ ơi!”
“……”
Vì sao nhìn cô lại gọi mẹ?
Diệp Già Lam và Đường Ngộ liếc nhau một cái, còn chưa kịp đáp lại,
phòng bếp đã truyền đến một giọng nữ, “Làm sao vậy?”
Đường Yên Ninh nâng giọng: “Anh dẫn về một chị gái xinh đẹp này.”
Cửa phòng bếp rốt cuộc lộ ra một cái đầu, mái tóc dài tùy ý buộc phía
sau, làn da trắng nõn oánh nhuận, người phụ nữ cực xinh đẹp.
Hẳn là mẹ trong lời Đường Yên Ninh rồi.
Diệp Già Lam nhớ lần trước mình gặp còn cho rằng người ta là bạn
gái Đường Ngộ, cô gật đầu mỉm cười chài người phụ nữ, “Xin chào ạ.”
Lục Dĩ Ngưng “Ai” một tiếng: “Xin chào.”
Cô cũng bất chấp đang trong phòng bếp giúp đỡ dì giúp việc nấu cơm,
rửa tay sạch sẽ ra khỏi bếp, tầm mắt dừng trên mặt Diệp Già Lam, nhưng
lời lại nói với Đường Ngộ: “Rốt cuộc cũng gặp được người, thật không dễ
dàng gì.”