Trước kia lúc ở đại học, buổi tối, cô và Đường Ngộ hôn nhau dưới
bóng rừng cây cũng đã thấy hãi hùng khiếp vía, sợ đột nhiên có người đi
qua nhìn thấy.
Rõ ràng là động tác thân mật của các cặp tình lữ tình trong thời kì yêu
cuồng nhiệt, nhưng có thể là do vấn đề tính cách, đóng cửa lại chuyện gì
cũng được, nhưng trước mặt người khác thì không được.
Hiện tại người này đứng ngay bên cạnh, như đang cố ý thưởng thức
hai người bọn họ hôn nhau vậy, nhẹ dựa vào khung cửa sổ, anh ta cúi đầu
nhìn đồng hồ, cũng không lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Già Lam phản ứng lại, đưa tay đẩy Đường Ngộ đang đè trên
người mình ra, quay mặt ra.
Không khí mát lạnh lập tức ào vào mũi, sau đó tiến vào lồng ngực.
Diệp Già Lam hít sâu mấy hơi, bên tai cô đã đỏ bừng, hơi hơi rũ lông
mi xuống.
Người dựa trên cửa rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: “Xong rồi à?”
Đường Ngộ không đáp, anh duỗi tay lau vết nước bên khóe môi Diệp
Già Lam, sau đó mới nghiêng mắt liếc nhìn anh một cái.
Đường Mộ Bạch bất động thanh sắc liếc người phụ nữ trong lòng anh,
“Ăn cơm.”
Đường Ngộ “Ừm” một tiếng, vừa muốn lôi kéo Diệp Già Lam xuống
lầu, đã bị người đàn ông phía sau gọi lại: “Chờ đã.”
Diệp Già Lam dừng bước chân.
Tiếng gọi này của Đường Mộ Bạch rất đúng lúc, vừa khi cô ngừng bên
cạnh người anh.