Cô cảm thấy không thể nào lại chia tay đâu nhỉ.
“Nếu đã chia tay, vì sao lại quay lại?”
Diệp Già Lam đột nhiên bị hỏi vấn đề này.
Đường Mộ Bạch dời mắt khỏi người cô, màn hình máy tính ngay
trước mắt vẫn nở, anh tùy ý gõ mấy chữ "Bác sĩ Hoa Khê đánh người", sau
đó search.
Trang web rất nhanh đã hiện ra tin.
Gần nhất có một tin được up cách đây 2h.
Xem ra vẫn chưa khống chế được.
Đường Mộ Bạch nhìn nhìn, sau đó lại thu mắt lại, chuyển qua nhìn
Diệp Già Lam.
Cô gái này xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng anh vẫn không hiểu nổi
Đường Ngộ mê mẩn như thế là vì điểm nào.
Anh tùy tay cầm cây bút bên cạnh, kẹp ở giữa hai ngón tay nhẹ nhàng
xoay hai vòng, thay cô trả lời: “Vì phát hiện còn thích nó, không có nó thì
không thể?”
Diệp Già Lam cũng không vòng vo, gật đầu đáp: “Vâng.”
Đường Mộ Bạch nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên mím môi:
“Chia tay cũng là do cô nói phải không?”
“…… Vâng.”
Được, quyền lựa chọn hoàn toàn không nằm trong tay Đường Ngộ.
Đúng là không có tiền đồ.