“Đi xuống ăn cơm đi,” Đường Mộ Bạch khép máy tính lại, “Nếu
không Đường Ngộ lại cho rằng tôi bắt nạt cô.”
Đường Mộ Bạch không bắt nạt cô.
Nhưng lòng bàn tay Diệp Già Lam vẫn ra không ít mồ hôi, hai tay cô
vì mấy phút trong thư phòng ấy nắm chặt thật chặt, mãi cho đến khi ăn
xong cơm tối, vẫn còn yếu sức.
Bữa cơm ăn vẫn tính là hài hòa.
Đường Ngộ và Đường Mộ Bạch nói không nhiều lắm, nhưng Đường
Yên Ninh lại tương đối ầm ĩ, giúp không khí sinh động lên không ít.
Cơm nước xong đã gần 9 giờ.
Đường Ngộ lái xe đưa Diệp Già Lam về nhà, lúc ngừng xe dưới nhà
cô, anh mới mở miệng hỏi: “Cậu anh nói gì với em?”
Diệp Già Lam vốn dĩ đang cởi dây an toàn, nghe thấy anh hỏi, tay
cứng lại một chút, cô quay đầu nhìn anh: “Bảo em tốt với anh một chút.”
Đường Ngộ nhướng mày nhìn cô.
“Thật sao?.”
“Vậy em nói sao?”
“Em nói vâng.”
Diệp Già Lam cởi dây an toàn, “Em sẽ đối tốt với anh.”
Đường Ngộ cong môi, anh cũng cởi dây an toàn, “Không mời anh lên
làm một chút sao?”
Diệp Già Lam nhìn thời gian.