Từ sau lần cô bị đau dạ dày kia, trong văn phòng liền có không ít trái
cây, cứ lúc nào nhàm chán là ăn.
Đến buổi chiều ăn quá nhiều, nên vào bữa tối lại không quá đói bụng.
Ánh mắt Đường Ngộ xẹt qua cái bụng bằng phẳng của cô, sau đó nâng
lên, nhìn mặt cô.
Diệp Già Lam chú ý tới tầm mắt anh không thích hợp lắm, suy nghĩ
vài giây định đánh đòn phủ đầu: “Ngồi cũng ngồi, ngày mai còn phải đi
làm, anh nên về……”
“Làm gì?”
“……”
“Vừa rồi không phải nói lên ngồi một chút sao?”
“Ừ,” Đường Ngộ cúi đầu, không chút để ý cởi bỏ cúc áo sơ mi cùng
cổ tay áo, “Là làm một chút.”
Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ sau.
Diệp Già Lam hiểu ngay ý anh, lập tức đứng lên, vừa muốn vào nhà
tay cô đã bị túm về.
Tay người đàn ông dùng sức, trở mình đè cô lên sô pha, “Còn chưa có
làm, em chạy cái gì?”
Tư thế này bị anh đè ở dưới thân, Diệp Già Lam vừa nhấc mắt là có
thể nhìn thấy đèn trần.
Quá sáng.
Diệp Già Lam theo bản năng híp híp mắt.