Cuối cùng, lúc bị thả lại trên giường lần nữa, ý thức của cô mới tỉnh
táo lại mấy phần, phía sau giường lún xuống, có cánh tay vòng qua ôm lấy
eo cô, kéo cô vào trong lòng.
Sau đó đèn bàn trong phòng ngủ bị đóng lại.
Diệp Già Lam mở mắt, nhìn ra bóng đen đen kịt ngoài cửa sổ, nhẹ
giọng mở miệng: “Đường Ngộ.”
“Ừ?”
Giọng anh cực nhẹ, âm hơi kéo dài, có chút thoả mãn, còn có chút mỏi
mệt không rõ.
“Sao anh không hỏi vì sao em lại chia tay với anh?”
“Hỏi rồi.”
Anh quả thật đã hỏi rồi.
Lúc ấy Diệp Già Lam thuận miệng dùng một cái cớ qua loa lấy lệ, nói
bọn họ không hợp.
Mắt dần dần có thể thích ứng bóng tối, thậm chí có thể nhìn thấy
khung cửa sổ màu trắng, cô lại hỏi: “Vì sao không hỏi không hợp cái gì?”
“Không thích hợp cái gì thế?”
Diệp Già Lam thở dài trong lòng, lúc lại mở miệng, giọng có chút lạnh
nhạt: “Anh biết em có chị gái chứ?”
Người đàn ông phía sau mở mắt ra, mắt sâu thẳm sáng ngời.
Anh "Ừ" một tiếng.
Diệp Già Lam: “Chị của em tên là……”