9 giờ 15.
Cũng không tính là quá muộn, cô gật gật đầu, kéo cửa xuống xe trước,
“Trước 10 giờ phải ra khỏi nhà em.”
Đường Ngộ chớp mắt, không đáp.
Diệp Già Lam mấy ngày nay tương đối bận, hầu như toàn ở bệnh viện
cả, trong nhà đã mấy ngày không có dọn dẹp rồi.
Nhưng cũng may ngày thường cô rất sạch sẽ, nên trong nhà không dọn
cũng không tính là loạn.
Diệp Già Lam mở cửa đi vào, lục tủ giày nửa ngày cũng không tìm
được dép lê đi một lần, cô chỉ đành nhún vai, “Đi cả giày vào đi.”
Cô mở đèn phòng khách lên, sau đó đi thẳng đến tủ lạnh, cầm hai lon
Coca lạnh qua.
Mới vừa đưa một lon qua, cô đã nghe Đường Ngộ nói: “Uống ít đồ
lạnh thôi.”
“……”
Diệp Già Lam ngoan ngoãn bỏ lon của mình sang một bên, không dám
uống.
“Đói sao?”
“…… Ừm?”
“Thấy cả tối em gần như chả ăn được gì.”
“Buổi chiều ăn không ít trái cây rồi.”
Bác sĩ nói dạ dày không tốt lắm, phải ăn nhiều trái cây.