Đường Mộ Bạch dừng động tác xoay bút, sau đó nhẹ nắm gõ đầy bút
lên mặt bàn.
Diệp Già Lam có chú ý tới, đó là tư thế thường dùng khi cầm dao phẫu
thuật.
…… Nên là muốn giải phẫu cô sao?
Tầm mắt cô dừng trên cây bút trong tay người nọ.
Giây tiếp theo, cô thấy cây bút kia bị thả nhẹ trên bàn, “Sinh hoạt cá
nhân của Đường Ngộ tôi mặc kệ, nó muốn yêu đương hay kết hôn với ai
đều tùy nó, nhưng mà, Diệp tiểu thư ——”
“Thương tổn lần hai so với lần đầu tiên sẽ càng đau đớn hơn, cô hiểu ý
tôi chứ?”
Đường Mộ Bạch đã đứng lên, “Nếu không thì hiện tại cũng đừng bắt
đầu, nếu không……”
“Học trưởng.”
Diệp Già Lam nhớ rõ Đường Mộ Bạch học cùng trường với cô.
Cô thật sự không biết nên xưng hô với anh thế nào, bắt chước Đường
Ngộ gọi "Cậu nhỏ" có vẻ không thích hợp, nên miệng cô hơi nhanh trực
tiếp gọi hai hai chữ này.
Ánh mắt Diệp Già Lam nhìn anh kiên định hơn không ít, “Hôm nay
em đã cùng Đường Ngộ đến đây, ngài nên biết có ý gì rồi chứ.”
Đường Mộ Bạch bị cô gọi có sửng sốt một chút.
Qua vài giây, anh nhẹ nhàng xuy một tiếng, “Hy vọng cô nhớ kỹ lời
hôm nay nói.”