Vừa đến buổi tối, ván cửa và vách tường đều vô hiệu trước mấy loại
âm thanh nào đó.
Đường Ngộ là một ngoại lệ.
Anh thờ ơ mà nghe những âm thanh thân thiết ấy, ngẫu nhiên cũng sẽ
cảm thấy là Diệp Già Lam thiếu anh.
Thiếu anh nhiều thứ như vậy.
Nhưng khi bình tĩnh lại, cái ý niệm này đã nhanh chóng bị anh ném ra
sau đầu.
Coi như là anh đơn phương tình nguyện.
Đơn phương tình nguyện vì cô thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy.
-
Sáng hôm sau lúc Diệp Già Lam tỉnh dậy, bên giường kia đã trống
rỗng.
Cô duỗi tay sờ sờ ga giường bên cạnh, đã lạnh.
Diệp Già Lam nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi sáng.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, nhưng trên WeChat lại có một tin nhắn
mới, click vào xem, tên ghi chú khiến cô thật hoảng sợ.
Phía trên chỉ hai chữ: Ông xã.
Ông xã?
Diệp Già Lam thiếu chút nữa cho rằng mình đăng nhập sai tài khoản,
sau khi xác nhận không có vấn đề, cô mới lại click mở tài khoản của người
tên “Ông xã”, nhìn thoáng qua.