Cảm xúc mới vừa nảy ra của Diệp Già Lam bị một chậu nước nhanh
chóng diệt sạch, cô trừng mắt liếc màn hình di động, khóe môi cong lên lại
nhanh chóng nhấp thẳng.
Cô không lại nói lý với Đường Ngộ, đi toilet rửa mặt.
Sau khi ra tới, thay xong quần áo Diệp Già Lam mới lại hỏi:
【sao anh
lại đi sớm như vậy?
】
【 mở họp. 】
Diệp Già Lam nhìn thời gian.
Chưa đến 9 giờ, cô gõ mấy chữ:
【 vất vả rồi. 】
Gửi rồi lại không yên tâm, cô lại hỏi:
【 ăn sáng chưa? 】
【 chưa. 】
Người nọ càng thêm lời ít ý nhiều.
Diệp Già Lam không quấy rầy anh làm việc nữa, đơn giản thoa ít son
môi rồi ra ra khỏi phòng.
Buổi sáng thời gian không nhiều, Diệp Già Lam cũng không kịp làm
cơm sáng.
Cô mua ở cửa hàng cạnh bệnh viện hai phần bữa sáng, một phần tự
cầm về văn phòng mình, một phần giao cho cùng đồng nghiệp cùng văn
phòng Đường Ngộ.
Ánh mắt nam bác sĩ nhìn cô đã không phải đơn giản chỉ cần dùng từ ái
muội để hình dung nữa rồi, anh ta cười cười đáng khinh với cô, Diệp Già
Lam mím môi, tái nhợt vô lực mà giải thích: “……có qua có lại thôi.”