Y tá thở dài: “Bác sĩ Diệp…… Viện phí của dì Tào nên nộp rồi, lần
trước giao kỳ hạn là đến thứ bảy tuần này, cũng không còn mấy ngày nữa.”
Diệp Già Lam cũng thở dài, “Bác sĩ Lưu về chưa?”
Bác sĩ Lưu chính là bác sĩ phụ trách của dì Tào.
Y tá gật đầu, “Chiều nay là về, hôm trước lúc nói chuyện này với bác
sĩ Lưu, bác sĩ Lưu lại rất vui vẻ.”
“Vui vẻ gì?”
“Bác sĩ Lưu nói, không nộp tiền viện phí là có thể đuổi ra khỏi bệnh
viện, đến lúc đó dù có xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đề bà
ấy……”
Diệp Già Lam khẽ nhíu mày.
“Bác sĩ Diệp, cô cũng biết bác sĩ Lưu đang bình chức danh, hận không
thể sớm đem củ khoai nóng bỏng tay này ném ra ngoài.”
Diệp Già Lam lại liếc mắt nhìn người đang an tĩnh nằm ngủ trên
giường bệnh, thở ra một hơi buồn bực, “Mấy ngày nay tình trạng dì ấy thế
nào, trừ không ăn cơm còn có ý định tự sát không?”
“ không có.”
“Vậy là tốt rồi, thuốc cứ theo liều cho dì ấy uống là được,” Diệp Già
Lam xoay người rời đi, đi được vài bước lại bỗng nhiên dừng lại, “Tiểu
Vân, cháu gái dì Tào bị bệnh, ngày thường lúc nói chuyện phiếm với dì ấy
tốt nhất cứ tránh đi nhé.”
“Dạ, bác sĩ Diệp.”