Diệp Già Lam theo bản năng muốn giấu lon Coca ra sau lưng, kết quả
người nọ hơi hơi híp mắt cúi thấp, động tác nhanh hơn cô một chút, một tay
nắm tay cổ tay cô, một tay kia kéo lon Coca qua.
“Sao lại uống lạnh rồi?” Đường Ngộ nâng mi nhìn cô.
“Chỉ có loại lạnh thôi.”
“Vậy đi uống nước ấm.”
“……”
Diệp Già Lam mím môi, nhìn chằm chằm lon Coca trong tay anh vài
giây, sau đó mới không tình nguyện hỏi lại, “Anh đi đâu đó?”
“Tối qua bố mẹ cô bé kia đã đưa báo cáo bệnh án rất cụ thể đến rồi,
thầy Ngô kêu anh qua xem.”
“Vậy anh còn không đi nhanh đi……”
Đường Ngộ lại đứng nguyên không nhúc nhích, bàn tay để không của
anh chạm vào đầu ngón tay của Diệp Già Lam, “Còn không trả lời vấn đề
vừa rồi của anh đâu.”
Vấn đề vừa rồi…… đứng bên ngoài làm gì?
Đầu óc Diệp Già Lam vừa thông, thuận miệng nói ra câu, “Chờ anh
đó.”
Đường Ngộ nhìn cô, vài giây sau, anh đột nhiên cúi đầu, hôn lên trán
Diệp Già Lam, “Đi đây.”
“……”