Diệp Già Lam qua đi ngồi xuống, lấy ra phiếu đăng ký đưa tới trước
mặt người đàn ông để ông ta đăng kí và điền thông tin cần thiết.
Bệnh tình của bệnh nhân này không tính là đặc thù, chỉ là bệnh tâm
thần phân liệt thường thấy ở bệnh nhân bị bệnh tâm lí.
Sau khi xem bệnh không lâu, đến hơn 12 giờ, Diệp Già Lam cho dì ấy
uống thuốc: “Phí xem bệnh thì miễn, giá thuốc cũng không tính là cao.”
Tiền thuốc còn phải trích cho dược sĩ nữa nên có mấy bác sĩ vô lương
tâm thích nhất là bán thuốc đắt.
Diệp Già Lam không thiếu tiền, cũng lười làm loại chuyện ấy, cô đưa
đơn thuốc qua, “Vừa rồi nghe bác hỏi với bác sĩ Hứa chuyện con cái, dựa
vào tình trạng hiện tại của vợ bác, tôi kiến nghị không nên có con, hơn nữa
hôm nay cho bác ấy uống thuốc kháng bệnh tâm thần cũng có khả năng sẽ
làm cho thai nhi bị dị dạng.”
Cô đưa đơn thuốc qua.
Mấy chị kiến nghị không nên có con bị cô dùng bút đậm ghi nổi bật
lên.
“Bệnh nhân phải kiên trì uống thuốc và tái khám định kì.”
Diệp Già Lam rời khỏi giao diện máy tính, “Bác có thể đi phòng thuốc
lấy thuốc rồi.”
Người đàn ông liếc cô một cái, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau, cuối
cùng vẫn kéo vợ đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Hứa Luyến đã kêu rên một tiếng, “Vừa rồi tớ nói
với ông ấy không thể có con, ông ấy còn cảm thấy là tớ lừa ông ấy. Sao tớ