Nói xong không đợi Hứa Luyến nói nữa, Diệp Già Lam đã nhấc chân
ra khỏi văn phòng.
Vì tránh gặp phải Đường Ngộ, Diệp Già Lam bước rất nhanh, Hứa
Luyến chạy chậm vài bước mới đuổi theo, “Cậu thích hay không không
quan trọng, nhưng bác sĩ Đường khẳng định thích ngực bự……”
“……”
Diệp Già Lam không định tiếp tục đề tài này.
Bước chân cô không ngừng, bước càng nhanh, kết quả mới đi không
đến mấy bước, đã nghe thấy giọng Hứa Luyến nhỏ đột biến: “……Bác sĩ
Đường.”
Diệp Già Lam: “……”
Cái này gọi là cái gì?
Nhà dột còn mắc mưa đêm.
Diệp Già Lam không thể không dừng lại, khóe miệng cô giật giật,
quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Đường Ngộ mới từ văn phòng đi ra.
Anh nhìn Hứa Luyến, sau đó mới nhìn về phía Diệp Già Lam: “Đi ăn
cơm sao?”
Hứa Luyến lập tức gật đầu như giã tỏi: “Định cùng Loan Loan đến nhà
ăn ăn cơm, bác sĩ Đường, anh muốn đi cùng không?”
“Không được.”
Nếu Đường Ngộ theo chân bọn họ cùng đi ăn cơm, đến lúc đó bóng
đèn là chỉ Đường Ngộ hay là Hứa Luyến đây?