Diệp Già Lam dời mắt từ đơn báo cáo kiểm tra lên mặt Đường Ngộ,
“Vì chuyện cũ ư?”
“Ừ.”
Ngón tay Đường Ngộ điểm nhẹ lên đơn báo cáo vài cái, “Phí phẫu
thuật, hơn nữa, sau còn phí xạ trị, có thể lên đến hơn mười vạn, vẫn chưa
tính viện phí cùng tiền thuốc men để dùng.”
“Hơn nữa u này là u ác tính, dự đoán bệnh tình bất thường, xác suất
sống sót là rất thấp.”
Diệp Già Lam siết chặt tay, nắm chặt phần ăn mang từ nhà ăn về,
“Thấp là bao nhiêu?”
“Mấy tháng.”
Diệp Già Lam tuy rằng đã làm ở bệnh viện mấy năm, nhưng vì đặc thù
của khoa, nên chưa tiếp xúc với mấy bệnh có tỉ lệ tử vong cao.
Từ trước đến nay cô luôn cảm thấy sinh mệnh con người rất ngoan
cường, nhưng tiếp xúc rồi mới cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt nhường
nào.
Diệp Già Lam thở ra một hơi não nề, tay trong tay siết lại có chút đau,
cô mới nhớ ra mình đang cầm đồ, vội đưa ra, đặt lên bàn của Đường Ngộ,
“Ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.”
Diệp Già Lam mở nắp hộp cơm ra, “Cô bé kia ở phòng bệnh bao
nhiêu?”
“409.”