Đường Ngộ liếc mắt nhìn hộp cơm, “Không muốn ăn.”
Diệp Già Lam đẩy đồ ăn tới trước mặt anh, “Không muốn cũng phải
ăn.”
Ai biết cuộc phẫu thuật tiếp theo là khi nào, anh lại ở trong phòng
phẫu thuật mất bao lâu chứ?
Chuyện gì cũng không xác định.
Bản thân bác sĩ khoa ngoại chính là một sinh vật kì quái không ngừng
làm việc như thế.
Diệp Già Lam lấy đũa gắp thịt đưa qua, “Mau ăn đi, ăn xong rồi để em
đến phòng 409 nhìn xem.”
Đường Ngộ giương mắt nhìn cô, đuôi mày giương lên, không há
miệng.
Diệp Già Lam dứt khoát cúi người lại gần, khuỷu tay trái nhẹ để trên
bàn, tay duỗi ra, đưa miếng thịt đưa tới bên miệng anh.
Mắt hai người giao nhau, Đường Ngộ nhìn cô nửa giây, sau đó tầm
mắt ngày một thấp.
Diệp Già Lam còn chưa kịp cúi đầu nhìn theo anh, đã nghe anh mở
miệng nói: “Cũng không nhỏ.”
Lời rơi xuống, đầu Diệp Già Lam cũng vừa lúc hạ thấp.
Không nhìn không biết, vừa thấy cô cũng giật nảy mình, tư thế này
thật sự không quá lịch sự, bộ ngực trắng nõn của cô lộ ra một khoảng.
Diệp Già Lam ý thức được muốn đưa tay kéo cổ áo lên, mới vừa vói
qua đã lại cảm thấy động tác này có chút đáng khinh, dứt khoát nâng tay