Cái gì gọi là anh đã làm gì bác sĩ Diệp kia chứ...... Rõ ràng là bác sĩ
Diệp làm gì anh thì có.
Đang giờ làm việc lại câu dẫn anh.
-
Trưa hôm đó sau khi tan ca về, Diệp Già Lam mới đến phòng 407 một
chuyến.
Dù sao cũng không phải bệnh nhân cô phụ trách, đi vào thời gian làm
việc thì không hay lắm, Diệp Già Lam từ văn phòng Đường Ngộ ra có rối
rắm vài phút, cuối cùng vẫn quyết định sau khi tan ca mới qua.
6h40 chiều, bên ngoài trời đã sập tối.
Đã là cuối thu, dưới lầu bệnh viện lá rụng đầy đất, lúc này ở trên lầu
còn có thể thấy dì lao công đang quét dọn dưới lầu.
Lúc Diệp Già Lam đến phòng 407, cửa phòng bệnh không đóng.
Bên trong tổng cộng có hai cái giường ngủ, một người là ông lão có
mái tóc hoa râm bị tắc động mạch, còn một người, chính là cô bé con sáng
nay mới nhập viện.
Diệp Già Lam không lập tức gõ cửa đi vào.
Từ góc độ của cô nhìn qua, vừa vặn có thể thấy người phụ nữ ngồi bên
mép giường của cô bé, người phụ nữ cầm một quyển truyện cổ tích đọc,
giọng không lớn, mơ hồ có thể nghe ra chút khàn khàn.
Diệp Già Lam đứng vài giây, sau đó gõ gõ cửa.
Người phụ nữ giống như không nghe thấy tiếng này, vẫn lật truyện cổ
tích, vừa muốn tiếp tục đọc, cô bé con đã duỗi tay sờ sờ cánh tay người phụ