Diệp Già Lam bỏ sách ra, ánh mắt ẩn ý nhìn người phụ nữ, bước ra
khỏi phòng bệnh trước.
Người phụ nữ dém lại góc chăn cho cô bé, hai phút sau mới theo ra.
Ngoài hành lang phòng bệnh có mấy bài ghế dựa, Diệp Già Lam tìm
chỗ ngồi xuống, người phụ nữ an vị đến bên cạnh cô.
Hai người an an tĩnh tĩnh, Diệp Già Lam mở miệng trước: “Không
định tiến hành phẫu thuật sao?”
“Chúng tôi cũng muốn phẫu thuật lắm…… Chỉ có thể vay tiền bạn bè
người thân, hiện tại gọi điện thoại khắp nơi đều không ai chịu tiếp, bác sĩ,
cô cũng biết bệnh của mẹ chồng tôi cũng tốn không ít tiền…… Hiện tại
trong nhà cái có thể bán cũng đều đã bán, lấy không ra nhiều tiền như thế.”
Diệp Già Lam cúi đầu, hai tay giao nhau nắm lại, “Phát hiện bệnh từ
khi nào?”
“Cũng không lâu lắm,” đại khái là mấy ngày nay bôn ba rất mệt mỏi,
tinh thần người phụ nữ không được tốt lắm, vẻ ngang ngạnh như khi tới
nháo bệnh viện mấy hôm trước đã không có, cả khuôn mặt thoạt nhìn tái
nhợt lại mỏi mệt, “Tầm nửa tháng trước, Đình Đình nói thấy không rõ gì,
tôi và bố nó còn tưởng rằng nó cận thị, mang nó đi cắt kính, sau lại qua
mấy ngày lại thấy nó nói không nhìn rõ, lại đau đầu, cơm cũng ăn không
vô, còn hay ngất xỉu…… Chúng tôu lúc ấy mới sợ hãi, mang nó tới bệnh
viện làm kiểm tra.”
“Hôm đó chị đến bệnh viện là nói chuyện này với dì Tào sao?”
“Tôi nói…… Nhưng tôi không xúi giục bà ấy nhảy lầu……” Người
phụ nữ lau lau đôi mắt, “Ngày đó tôi có thể là nói có chút quá kích, nhưng
kỳ thật cũng không muốn bà ấy xảy ra chuyện gì.”