nữ, “Mẹ ơi, có người gõ cửa.”
Thấy người phụ nữ quay đầu nhìn qua, Diệp Già Lam lúc này mới đẩy
cửa đi vào.
Người phụ nữ rõ ràng không ngờ là cô tới, sửng sốt một chút mới
đứng dậy, “Bác sĩ……”
Thị lực cùa cô bé kia xuống rất nhanh, hiện tại đã thấy không rõ đồ
vật, đến bóng người cũng cực kỳ mơ hồ, “Là anh giai bác sĩ sáng nay sao
ạ?”
“Không phải……” Người phụ nữ kiên nhẫn giải thích, “Lần này là chị
bác sĩ.”
Cô bé cong môi cười, “Chị bác sĩ, chị tới chơi cùng em sao?”
“Đúng vậy,” Diệp Già Lam đến gần, “Em đã ăn cơm chưa đó?”
“Ăn không vô ạ……”
Người phụ nữ thở dài, “Ăn vào là nôn…… Đã mấy ngày không ăn gì
nhiều rồi.”
Diệp Già Lam cúi đầu, quả nhiên thấy trên mu bàn tay cô bé có mấy
vết kim, hẳn là do truyền dịch dinh dưỡng mà còn lại.
“Chị ơi, chị đọc truyện cổ tích cho em nghe được không?”
“Đình Đình, chị rất bận……”
Diệp Già Lam gật đầu với người phụ nữ, nhận lấy quyển truyện trong
tay chị ta, nghiêm túc đọc.
Đọc hết một truyện, không đến mười phút, Đình Đình đã ngủ.