Sau khi tan ca, cô cũng coi như là người nhà bác sĩ, nên có lúc cũng
cần làm chút nghĩa vụ của người nhà chứ.
Vì sợ gặp gặp nhau ít nên lúc về bệnh viện Diệp Già Lam cố tình đi
nhanh hơn, giảm luôn một nữa giờ đi đường.
Sau đó mới vừa vào bệnh viện, đã đụng phải người từ bên trong đi ra.
Người phụ nữ kia đi rất nhanh, thiếu chút nữa va vào vai Diệp Già
Lam, may mà cô dịch nửa bước mới không bị đụng phải.
Người phụ nữ kia có vẻ cũng lười mở miệng, khinh khỉnh liếc cô một
cái, vốn dĩ muốn nói gì đó, kết quả vừa thấy Diệp Già Lam, lời đến bên
miệng lại nuốt xuống, “Lớp trưởng a——”
Cô cố tình kéo dài ba chữ, “Ui cha, cơm này là để mình ăn hay là cho
người khác ăn vậy?”
Diệp Già Lam mặc kệ cô ta, vừa muốn lách qua người cô ta đi, đã lại
nghe cô ta cười phía sau lưng, “Hay là mang cho Đường Ngộ…… Đường
Ngộ ăn rồi nha.”
“……”
Diệp Già Lam dừng lại, quay đầu liếc nhìn cô ta một cái, “Mang cho
ai liên quan đến cậu sao?”
“Không có việc gì đừng chạy bừa vào bệnh viện.”
“Cậu có ý gì?”
Phó Đồng há miệng thở dốc, còn chưa nói ra câu tiếp, ngoài cửa đã có
mấy tiếng hô ầm lên, “Nhường chút, nhường chút ——”