Cô ta còn chưa quay đầu lại nhìn, cánh tay đã bị người ta kéo sang bên
cạnh mấy bước, Diệp Già Lam nhíu mày, “Bệnh viện nhỏ, cậu cứ chạy loạn
lên sẽ rất ngáng đường.”
“……”
Không đợi Phó Đồng phát tác, Diệp Già Lam đã buông tay cô ta ra,
xoay người đi vào.
Trong thang máy một đống y bác sĩ đang nâng cáng đi vào, Diệp Già
Lam cũng không vào, trực tiếp đi thang bộ lên lầu.
Cô không hay vận động, đi bốn lầu là thở không ra hơi.
Diệp Già Lam hít sâu mấy hơi, giơ tay đè trái tim đập dồn dập vì vận
động mạnh, sau đó mới đi gõ cửa văn phòng Đường Ngộ.
Bên trong rất nhanh đã có người đáp: “Mời vào.”
Vừa nghe đã biết không phải Đường Ngộ.
Diệp Già Lam đẩy cửa đi vào, quả nhiên không thấy bóng dáng
Đường Ngộ đâu, nhưng cạnh cửa lại có một nam bác sĩ khác đang xem lịch
khám bệnh, “Bác sĩ Diệp à…… bác sĩ Đường đi kiểm tra phòng rồi.”
“Vâng, cảm ơn ạ.”
“Bác sĩ Diệp, cô cũng trực ban hôm nay à?”
“Hôm nay tôi không phải trực ban,” Diệp Già Lam giơ hộp giữ nhiệt
trong tay lên một chút, dù sao nam bác sĩ cũng biết quan hệ của bọn họ, cô
cũng không giấu giếm gì, cười giải thích, “Này xem như…… Thăm ban
đi?”
Nam bác sĩ phụt cười, “Hâm mộ chết bác sĩ Đường rồi”