Khóe môi Đường Ngộ càng cong hơn, vừa định đưa điện thoại cho cô,
màn hình di động đột nhiên lóe sáng, trên màn hình khóa ngoài hiện lên
một tin WeChat.
Không có nhắn chữ, chỉ có một bức ảnh đến.
Đường Ngộ mím môi, hơi hơi híp mắt mới thấy rõ tên phía trên, anh
thu điện thoại lại: “Ninh Trí, ai?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô không ngờ cắt đứt liên lạc lâu như thế mà Ninh Trí lại còn gửi tin
cho mình.
Diệp Già Lam khụ một tiếng, tầm mắt xoay chuyển, “Chính là đối
tượng xem mắt lần trước.”
Nói xong nghĩ đến Ninh Trí tìm cô có thể có chuyện quan trọng, Diệp
Già Lam lại nâng nâng tay, “Trả di động cho em.”
Đường Ngộ nhẹ dựa vào tường, nhấc mi nhìn cô, sau đó cũng dương
tay lên, “Em tự lấy đi.”
Ấu trĩ.
Diệp Già Lam không còn cách nào, nhón chân lại gần muốn lấy di
động.
Dáng người Đường Ngộ cao ráo, Diệp Già Lam nhón chân duỗi tay
cũng chỉ có thể chạm tới cổ tay anh.
Nửa người trên của cô hơi nghiêng phía trước, lúc muốn nhảy lên một
chút, eo đột nhiên bị anh ôm lấy, sau đó kéo lại.
Cả người Diệp Già Lam lọt thỏm trong vòng ôm của anh.