Diệp Già Lam bị hôn đến đầu óc hồ đồ, hoàn toàn không biết vừa rồi
mình giận dỗi cái gì.
Vì hơi thiếu dưỡng khí, mắt cô hoa lên, không thấy rõ khuôn mặt
người trước mắt.
Diệp Già Lam dùng sức chớp chớp mắt, cũng không biết qua bao lâu
mới bị buông ra, người nọ vẫn nhẹ ôm lấy cô, hơi thở ấm áp, nghiêng đầu
vùi trong hõm cổ cô: “Tức giận cái gì?”
Giọng người đàn ông thấp thấp oa oa, dịu dàng như nước.
Diệp Già Lam: “……”
Đúng rồi, cô thiếu chút nữa đã quên vừa rồi mình còn đang giận đó
nha.
Quanh quẩn trong hơi thở của Diệp Già Lam đều là hương vị trên
người anh, sạch sẽ, mùi nước sát trùng cũng không quá rõ ràng.
Cô suy nghĩ vài giây, sau đó rốt cuộc nghĩ ra được, “Anh đưa điện
thoại cho em, em tìm cho anh xem.”
Lần này Đường Ngộ không trêu cô nữa mà trực tiếp đưa điện thoại
qua.
Diệp Già Lam nhận lấy, sau đó mới vừa mở WeChat ra tìm, lại quên
mất việc tìm nguyên nhân làm mình tức giận, mà lại thấy bức ảnh Ninh Trí
gửi qua.
Click mở vừa thấy, là một bức ảnh chụp thiệp đám cưới.
Tên nhân vật chính đầu tiên là Ninh Trí.