Diệp Già Lam thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn lầm rồi, cô và Ninh
Trí cũng chỉ mới không liên lạc một thời gian, nói dài không dài, nói ngắn
cũng không ngắn, nhưng mà cứ thế kết hôn có phải quá nhanh rồi không?
Cô không thể che dấu kinh ngạc:
【 nhanh như vậy đã kết hôn à? 】
Đầu kia rep cũng mau:
【 đúng vậy, em cũng biết tuổi tôi không còn
nhỏ nữa, nên ổn định rồi.
】
Diệp Già Lam nhớ rõ Ninh Trí hơn cô có mấy tuổi, chắc là đã qua 30.
Cô không nói thêm nữa, gõ hai chữ gửi qua:
【 chúc mừng. 】
Sau khi gửi xong tin, Diệp Già Lam mới nhớ tới chính sự, mới vừa mở
cuộc nói chuyện với Đường Ngộ, anh đã nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng
hôn bên tai cô, thấp giọng hỏi: “Tìm được rồi sao?”
Tay Diệp Già Lam run lên, sau đó vừa trợt, nhìn thấy mấy chữ vô cùng
lạnh nhạt của anh, vừa muốn lên tiếng, cách đó không xa đã có tiếng bước
chân cùng tiếng người vang lên.
Tiếng kia càng ngày càng gần, là hai nữ bác sĩ cùng làm ở lầu này, khi
thấy hai người bọn họ, mấy tiếng nói kia đột nhiên dừng lại, sau đó vội
vàng rời đi.
Diệp Già Lam: “……”
Ánh mắt của hai người kia, thoạt nhìn vô cùng gian.
Giống như bọn họ vừa rồi thấy được chuyện gì không thể để người
biết ấy.
Diệp Già Lam cũng không nghĩ nhiều, đưa điện thoại qua, “Anh nhìn
xem số từ anh gửi cho em đi, dùng một bàn tay cũng có thể đếm được đấy.”