“Ừ.”
“Anh biết không, em rất muốn ngay ngày ngày mai thôi, lập tức cùng
anh tới Cục Dân Chính lãnh chứng,” Diệp Già Lam rũ rũ mi, giọng cũng
thấp xuống, “Nhưng có một số việc, vẫn nên nói với mẹ em trước.”
Ý cô chỉ chính là việc của Dư Oánh và Từ Chấn.
Dù sao cũng là việc không nhỏ, Dư Thu Hoa có quyền biết chuyện
này.
“Được,” tay Đường Ngộ theo eo Diệp Già Lam hướng lên trên, xẹt
qua bả vai cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc dài của cô, “Không vội.”
“Em chờ anh.”
-
Đường Ngộ không vội.
Nhưng Diệp Già Lam lại sốt ruột, cô lớn hơn Đường Ngộ, hơn nữa
định nghĩa tuổi tác giữa đàn ông và phụ nư lại không giống nhau.
Đàn ông 26 tuổi gọi là độc thân quý tộc.
Nhưng phụ nữ 27 tuổi lại bị kêu là gái ế lớn tuổi.
Xã hội này càng ngày càng không công bằng với phụ nữ.
Từ sau khi Đường Ngộ đề cập đến việc kết hôn, Diệp Già Lam vẫn
luôn tìm thời cơ nói thẳng chuyện Dư Oánh với Dư Thu Hoa. Nhưng rốt
cuộc cunhx không phải chuyện tốt gì, mấy lần cô nói tới bên miệng rồi, lại
vội nuốt trở vào.