Dư Thu Hoa vất vả mới nguôi ngoai chuyện Dư Oánh, cô không dám
khơi ra nữa.
Càng kéo dài càng không dám nói.
Tới tháng 12, từ đầu tháng đến cuối tháng, Diệp Già Lam đem xé lịch
xé hai mươi mấy trang, cũng không làm gì được.
Đến Hứa Luyến cũng nhìn ra cô có vấn đề, “Loan Loan, gần đây có vẻ
cậu thích xé lịch nhể?.”
Diệp Già Lam miệng trương trương, không biết giải thích sao, chỉ có
thể thuận miệng lấy lý do, “Đây không phải là do đến cuối năm, tính khi
nào được nghỉ sao.”
Phòng bọn họ nói nghỉ chính là nghỉ, cơ bản số lần bị gọi về trong kỳ
nghỉ ít lại càng ít.
Cô vừa nhắc thế, Hứa Luyến cũng lập tức có tinh thần, “Còn bao lâu
nữa?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô lại lật lật đám lịch, nửa phút sau mới đáp: “Hai mươi lăm nghỉ, bây
giờ còn một tháng.”
Hứa Luyến lập tức như bị tiêm máu gà, “Rốt cuộc sắp được giải
phóng.”
Đuôi mày Diệp Già Lam nhíu nhíu, không nói tiếp, lấy qua cuộn len
lần trước đoạt từ chỗ Hứa Luyến qua đan khăn quàng cổ.
Qua một tháng qua, khăn quàng cổ cô đan đã được hơn nửa.