Diệp Già Lam chỉ có thể mạnh mẽ đánh gãy đề tài này, “Không phải
anh muốn đi ăn cơm sao?”
“Không muốn ăn.”
Vừa dứt lời, Diệp Già Lam nghe được một tiếng “Cùm cụp” rất nhỏ.
Cô bắt đầu không còn nghe ra cái gì nữa, mãi đến khi trói buộc trước
người giảm bớt, cô mới cúi đầu nhìn xuống.
Đai an toàn bị cởi ra rồi!
Mắt Diệp Già Lam không tự chủ được mở to hơn một chút, còn chưa
hiểu anh muốn làm gì, người đàn ông đang ngồi ngay ngắn đã lưu loát mở
cửa xuống xe.
Không đến vài giây, cửa xe bên này của Diệp Già Lam cũng bị mở ra.
“Không ăn cơm?”
“Ăn.”
Đường Ngộ rũ mi, che khuất đáy mắt sâu hút, “Đợi chút rồi ăn.”
Hiện tại, Diệp Già Lam thật ra không đói bụng lắm, nên cũng không
nghĩ nhiều.
Cô sửa sang lại cổ áo một chút, không đợi cô xuống xe, tay đã bị
người ta túm xuống.
Diệp Già Lam lảo đảo, còn chưa đứng vững, cửa xe phía sau lại bị kéo
ra, cô lại lần nữa bị đẩy vào.
Tới lúc này rồi, nếu cô còn không biết Đường Ngộ muốn làm gì, thì
chính là ngốc đến muốn bốc khói rồi.