Ngắn ngủn vài phút, Diệp Già Lam đã bị hôn đến đầu choáng váng
não bốc cháy luôn rồi, tay cô có chút vô lực bám lấy bả vai anh, hô hấp đứt
quãng, thở hổn hển.
Tay Đường Ngộ dọc theo khuôn mặt tinh tế của cô phác hoạ xuống,
sau đó vói vào cổ áo, dứt khoát nửa cởi nửa xé áo sơ mi của cô xuống.
Diệp Già Lam quả thực rất tuyệt vọng, “Chút em còn phải đi trực ban
đó, anh nhẹ chút đi……”
Đường Ngộ nửa cúi đầu, nhẹ “Ừm” một tiếng.
Tuy rằng nghe rất chân thành, nhưng có vẻ anh căn bản cũng chả nghe
vô, động tác xé rách không thấy chút dịu dàng nào.
Diệp Già Lam sợ quần áo của mình đều nát trên tay anh mất, ánh mắt
cứ đuổi theo tay anh mấy giây, nhìn về phía đống quần áo bị anh tùy tay
ném sang ghế bên cạnh.
Lại sau đó, tay anh không lập tức thu về, mà lại mò tới chỗ để đồ giữa
hai ghế, kéo ra hau cái áo mưa xanh xanh hồng hồng.
Diệp Già Lam sửng sốt một chút, sau đó, ngón tay cách áo sơ mi nắm
chặt bờ vai anh, “Sao trong xe anh lại có cái này?”
“Lần trước Cảnh Phi ném ở đó.”
“Em không tin.”
Có chuyện gì cũng đều chụp mũ lên đầu Tạ Cảnh Phi cả.
Cũng không phải xe Tạ Cảnh Phi, cậu ta chuẩn bị áo mưa trong xe làm
gì?
Khóe môi Diệp Già Lam mím lại, “Biến thái.”