Chiếu theo ý này của cô nàng, còn không bằng trực tiếp hỏi cô có phải
có rồi không cho xong.
Diệp Già Lam:
【 không mang thai. 】
Mỗi lần Đường Ngộ đều dùng biện pháp, tuy tỉ lệ tránh thai của áo
mưa không phải trăm phần trăm, nhưng hẳn cũng không có khả năng giống
lần đầu tiên sẽ bất ngờ trúng chiêu đâu.
Xác suất thấp thế, cô gặp một lần đã là kiểu hỏa tinh đụng địa cầu rồi.
Hứa Luyến thất vọng vạn phần:
【 nga, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nha!
】
Diệp Già Lam đáp “Được” xong, cũng không tiếp tục nói chuyện
phiếm với cô nàng nữa.
Hiện tại vẫn chưa muộn, mới 9 giờ hơn, Đường Ngộ cũng vẫn đang
trực ở bệnh viện.
Diệp Già Lam nằm nhàm chán, lại từ trên giường bò lên, mở máy tính
ra làm mấy đề thi cố vấn tâm lí.
Cũng không biết làm được bao nhiêu, Diệp Già Lam đã ném máy tính
qua một bên lại đã ngủ.
Một giấc này ngủ cực mệt.
Đại khái là vì ban ngày gặp Dư Thu Hoa, nên buổi tối nằm mơ cũng
mơ thấy bà và Dư Oánh.
Tất cả mọi người đều biến thành quái vật mặt mũi hung tợn nhìn cô
mở ra miệng máu to như cái bồn, Diệp Già Lam bỗng nhiên bừng tỉnh.
Bức rèm kéo chặt, không thấy rõ bên ngoài đã sáng chưa.