Cổ họng Diệp Già Lam khô khốc, tiếng hít thở rất nặng.
Cũng không biết vừa rồi cô có hét lên không nữa, nhìn chằm chằm lên
trần nhà, lại nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Mơ thấy ác mộng à?”
“…… Ừa.”
Diệp Già Lam trở mình, vùi vào trong lòng anh, “Đường Ngộ, nếu, em
nói là nếu…… Mẹ em không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì làm sao
bây giờ?”
Đường Ngộ duỗi tay ôm lấy cô, “Sẽ không.”
“Còn có ba anh nữa…… ba anh khẳng định cũng sẽ không đồng ý.”
Đường Ngộ nghe thế đột nhiên mở mắt ra, “Ông ta đi tìm em?”
Diệp Già Lam không đáp.
Cô vẫn không thể nói chuyện chi phiếu kia cho anh nghe.
Nhưng tâm tư Đường Ngộ tinh tế, cô chỉ nói một câu như thế, anh đại
khái cũng đã hiểu rõ cả.
Anh ôm chặt Diệp Già Lam vào lòng, “Ông ta không đồng ý cũng
chẳng liên quan.”
“Lỡ như ông ấy vì chuyện này muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh thì
sao?”
Đường Ngộ và Từ Chấn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ rồi, tuy rằng vẫn
có danh nghĩa cha con nhưng chẳng mấy khi lui tới.
Anh càng cảm thấy Diệp Già Lam có ý tứ, khóe môi mới vừa cong
lên, lại nghe cô nói một câu: “Vậy có phải anh sẽ không có tiền không?”