6h chiều thứ sáu, Diệp Già Lam giơ tay đè lại mí mắt phải, “Luyến
Luyến, mí mắt phải nhảy là chuyện tốt hay chuyện xấu?”
“Nháy mắt trái là phúc, nhảy mắt phải là tai?”
Hứa Luyến vừa mới dứt lời, di động đặt trên bàn của Diệp Già Lam đã
rung lên.
Nhìn qua thì thấy phía trên ghi hai chữ: Mama.
Chắc là hỏi cô và Đường Ngộ mai có thể về nhà không.
Diệp Già Lam cong khóe môi, ánh sáng nơi đáy mắt hơi hơi sáng
ngời, sau khi tiếp nghe còn chưa kịp nói gì, giọng Dư Thu Hoa từ bên kia
đã truyền tới: “Loan Loan, đêm nay con về nhà một chuyến.”
“Mẹ, đêm nay con trực ban……”
“Vậy xin nghỉ,” Dư Thu Hoa cường ngạnh không cho cô từ chối,
“Mình con về là được, không cần kêu Đường Ngộ.”
______
Editor: Biến lớn rồi! Có ai mong ngóng không nào?