Vừa đến 6 giờ rưỡi, cô thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt Hứa Luyến, tan ca.
Vốn dĩ tưởng trong văn phòng không khí không lưu thông nên mới
buồn, vừa ra mới phát hiện bên ngoài cũng buồn chẳng khác là bao.
So với văn phòng còn ác liệt hơn một chút, không chỉ buồn, hơn nữa
còn lạnh.
Diệp Già Lam đứng bên đường chờ taxi, nhân mấy phút này, cô ngẩng
đầu nhìn lên, mặt trời đã sớm không thấy bóng dáng, bầu trời âm u, có xu
thế sắp có tuyết rơi.
Cô lại cúi đầu nhìn màn hình di động.
Năm nay cũng sắp qua hết rồi.
Bắc Thành sau khi vào đông, thời tiết càng lạnh và khô ráo, mấy ngày
nay đã xuống âm mười mấy độ rồi.
Tay Diệp Già Lam để bên ngoài không đến vài phút đã đông lạnh đến
cương cứng, cô thả điện thoại lại vào túi, duỗi tay chà xát ngón tay, vừa vặn
có một chiếc taxi dừng lại, cô mở cửa xe ngồi xuống ghế sau.
Trên đường có điểm kẹt xe, nửa giờ sau xe ngừng ở cửa tiểu khu của
Dư Thu Hoa.
Diệp Già Lam trả tiền xuống xe, trước khi vào tiểu khu gửi tin nhắn
cho Dư Thu Hoa:
【 Mẹ, con về đến nhà rồi. 】
Dư Thu Hoa lập tức rep lại:
【 Ừ, con cứ ở nhà chờ một lát, mẹ từ
phòng khám về ngay đây.
】
Vừa định bỏ điện thoại vào túi, WeChat lại có thêm một tin mới.
Là Đường Ngộ gửi tới, mấy chữ liền ——