【 buổi tối muốn ăn gì? 】
Ngày thường anh nói chuyện đơn giản, gửi tin nhắn lại càng đơn giản,
như là gõ nhiều thêm một chữ sẽ lãng phí thời gian quý giá của anh vậy.
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm mấy chữ này, khóe môi cong cong,
hốc mắt lại nong nóng.
May mà hôm nay trời lạnh, khí lạnh đánh úp lại, hốc mắt cô hơi mở to
chút, nhiệt nóng nơi đáy mắt đã bị thổi tắt.
Vì quá lạnh, Diệp Già Lam gõ chữ cũng cực chậm:
【 buổi tối em có
việc, anh nhớ ăn cơm tối đó.
】
Cách vài giây, đầu kia đáp:
【 Được. 】
Diệp Già Lam lúc này mới thu di động, chớp chớp mắt, bước nhanh
vào tiểu khu.
Trong nhà, ngày thường, chỉ có mình Dư Thu Hoa nên diện tích không
lớn, chỉ có hai phòng một sảnh cộng thêm phòng bếp và WC.
Sau khi vào nhà, Diệp Già Lam rót cho mình một ly nước ấm đầy, tay
cổ ủ lấy ly nước ấm, nhấp miệng uống nước, đến khi uống được một nửa
thì cửa bật mở.
Từ cửa có động tĩnh truyền đến, Diệp Già Lam quay đầu nhìn qua,
“Mẹ.”
“Ừ.”
Dư Thu Hoa thở dài, “Ăn cơm tối chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”