Ánh mắt Dư Thu Hoa sắc bén nhìn qua, “Hiện tại cứ nghĩ đến Đường
Ngộ, mẹ lại nghĩ đến chị con.”
Diệp Già Lam cúi đầu, nhìn chằm chằm cái ly trong tay, nước bên
trong vẫn bốc hơi, tầm mắt cô càng thêm mơ hồ.
Dư Thu Hoa thấy cô không nói lời nào, cũng trầm mặc.
Hai người cứ ngồi thế, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Già Lam
mới nâng mắt, “Mẹ, vậy mẹ muốn con làm sao bây giờ?”
Môi Dư Thu Hoa giật giật, không ngờ lại bị cô hỏi thẳng thế.
Trước kia bà cảm thấy Diệp Già Lam tuổi không nhỏ, nên sớm kết hôn
một chút, nhưng hiện tại đối tượng kết hôn có rồi, bà lại không hy vọng con
bé kết hôn nữa.
Diệp Già Lam hiện tại cũng đã thành niên, cô có quyền quyết định
tương lai của chính mình.
Dư Thu Hoa thở dài, “Làm sao bây giờ đều do con quyết định, nhưng
trong khoảng thời gian này đừng đưa Đường Ngộ về nhà…… Hiện tại mẹ
không có cách nào để nhìn mặt nó.”
Trước kia không biết những việc này, bà chỉ coi Đường Ngộ là con trai
bạn tốt của mình, hơn nữa thằng bé lại đẹp trai, nên Dư Thu Hoa cũng yêu
thích thằng bé.
Nhưng hiện tại không giống thế nữa
Tuy rằng bà không thể lấy một gậy tre đập hết điểm tốt của Đường
Ngộ, nhưng thoáng chốc cũng không tiếp nhận nổi sự thật nó là con trai của
gã đàn ông đã hại đời con gái mình được.