Dư Thu Hoa mệt mỏi đứng dậy, “Nếu các con muốn kết hôn, cũng tạm
thời đừng nói cho mẹ biết.”
Diệp Già Lam không mở miệng nữa, lông mi cô xuống, sau một lúc
lâu mới đặt cái ly lên bàn trà, đứng dậy ra khỏi cửa.
Lúc ra khỏi tiểu khu, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối sầm.
Ánh đèn đường lờ mờ, tầm nhìn không xa.
Diệp Già Lam gửi tin nhắn cho Tô Cẩm Kha:
【 Kha Kha, buổi tối có
rảnh không?
】
Mười lăm phút sau, lúc Tô Cẩm Kha dừng xe lại, liếc mắt một cái đã
thấy cô gái ngồi ở ghế đá công cộng đang hơi cúi đầu không biết làm gì.
Tô Cẩm Kha vội vàng chạy tới kéo cô, “Chị gái ơi, cậu ngồi ở chỗ này
không chê lạnh hả?”
Diệp Già Lam nâng nâng mắt, không đợi cô nàng nói xong, đã ôm
chầm lấy cô nàng, lúc mở miệng giọng hơi hơi nghẹn ngào: “Kha
Kha……”
“Làm sao vậy?”
Tô Cẩm Kha ôm lấy cô, “Không thoải mái hay làm sao?”
Vốn dĩ cô nàng cho rằng Diệp Già Lam cãi nhau với Đường Ngộ,
nhưng nhìn lại nơi này, rõ ràng là chỗ của Dư Thu Hoa, Tô Cẩm Kha thử
hỏi: “Cãi nhay với mẹ cậu à?”
Diệp Già Lam nửa thật nửa giả đáp: “Ừ.”
“Không sao, mẹ con nào có chuyện thù cách đêm chứ, quá mấy ngày
thì tốt rồi.”