Cô nàng cúi đầu liếc Diệp Già Lam đang ôm gối ôm ngủ, cố nhẹ
giọng: “Đường Ngộ, cậu nhất định phải đối xử tốt với Loan Loan.”
Bên kia trầm mặc.
Sau một lúc lâu, người đàn ông mới nhẹ nhàng đáp: “Được.”
-
Hôm sau Diệp Già Lam xin nghỉ nửa ngày.
Buổi chiều, sau khi tới bệnh viện thì ngồi nghiên cứu lại lịch ban tuần
tới, cô nghiên cứu suốt nửa giờ, cuối cùng gửi WeChat hỏi Tô Cẩm Kha:
【
Kha Kha, cuối tuần có thời gian không?
】
【 Bao giờ? 】
【 cả tuần ý. 】
Tô Cẩm Kha thiếu chút nữa bị cô dọa,
【 cậu muốn làm gì? 】
【 muốn về Nam Thành một chuyến, mấy ngày nay tâm tình không
được tốt, định đi thả lỏng.
】
【 Sao cậu không đi cùng Đường Ngộ đi. 】
【 anh ấy không rảnh. 】
【……】
Cô nàng không nên hỏi mà. Tô Cẩm Kha lật xem lịch trình,
【 được
thôi, tớ dịch thời gian một chút vậy.
】
Diệp Già Lam lúc này mới yên lòng đi tìm chủ nhiệm xin nghỉ dài hạn
mấy ngày.