DÒNG THƠ THỨ CHÍN
Thời Câm
www.dtv-ebook.com
Chương 72
Vì cảm thấy ở Bắc Thành không an toàn, nên về quê.
Lý do này thực hợp lí.
Diệp Già Lam gật gật đầu, “Chuyện khi nào thế?”
“Mấy hôm trước, cụ thể ngày bao nhiêu thì tớ cũng chả rõ.”
“Bị ai đánh cơ?”
“Ông ấy cũng không biết là ai……”
Diệp Già Lam cảm thấy kinh ngạc, “Ban ngày sao?”
“Chạng vạng thì phải, ngay dưới bãi đỗ xe ngầm bệnh viện mình ấy.”
“……”
Không hề nghi ngờ, đây là một nhắc nhở quan trọng.
Hứa Luyến nói tới đây, trong lòng Diệp Già Lam cơ bản đã đoán được
bảy tám phần, nhưng cô vẫn nói bóng nói gió hỏi: “Ông ấy không phát hiện
kẻ đánh mình trông thế nào sao?”
Hứa Luyến có vẻ nghĩ tới cái gì buồn cười lắm, “Phụt” một tiếng bật
cười, “Người nọ trước khi đánh đã tháo kính của ông ấy ra, ông ấy cận đến
8 độ, cách mắt 1 xíu cũng không thấy, đừng nói trông như thế nào, kẻ đánh
là nam hay nữ cũng chả biết ấy chứ.”