5 giờ rưỡi.
Diệp Già Lam nhớ chiều nay Đường Ngộ có cuộc phẫu thuật, lúc này
hẳn vẫn chưa xong, nửa giờ rồi mà vẫn chưa rep tin của cô.
Lại nửa giờ qua đi, cô sửa lại đống lịch bệnh rồi, đóng máy tính lại,
sau đó lại bỏ văn kiện vào ngăn kéo.
Sửa soạn xong tất cả, vẫn chưa tới giờ tan ca.
Diệp Già Lam dứt khoát ngồi nhắn tin cho Đường Ngộ ——
【 ngày mai em với Kha Kha về Nam Thành chơi mấy ngày, không
cần nhớ em.
】
【 không, nhớ phải nhớ em đó. 】
【 ta không ở đây, nhớ ăn cơm đúng bữa. 】
【Lúc không có việc thì nghỉ ngơi sớm một chút. 】
【 còn có, không được nhìn người phụ nữ khác. 】
Gửi xong, Diệp Già Lam xem lại từ đầu một lần, cảm thấy không
thích hợp lắm.
Rõ ràng chỉ là đi thả lỏng mấy ngày, kết quả bị cô biến thành mấy kiểu
sắp chia li vậy đó.
Ngón tay Diệp Già Lam ấn trên khung chat cuối cùng, vừa muốn thu
hết về, Đường Ngộ đã nhắn qua:
【 tới văn phòng anh. 】
【 làm gì? 】
【 đến thì sẽ biết. 】