Diệp Già Lam không hỏi nhiều nữa, lấy áo đứng dậy: “Luyến Luyến,
tớ về trước đây.”
“Ừ, chú ý an toàn.”
Diệp Già Lam ra cửa, đi vài bước ngừng trước cửa phòng kề bên.
Cách một cánh cửa, bên ngoài không nghe được tiếng gì bên trong.
Diệp Già Lam sợ trong văn phòng có người khác, trước khi đi vào còn
gõ cửa, chờ bên trong có tiếng "vào đi" cô mới đẩy cửa ra.
Trong văn phòng chỉ có mình Đường Ngộ.
Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, mặt hơi ngẩng đối diện với đèn trên
đầu, nghe thấy tiếng đẩy cửa mới mở mắt ra quay đầu nhìn lại.
Diệp Già Lam đi vào, “Mới vừa làm phẫu thuật xong sao?”
“Ừm.”
Ở phòng phẫu thuật cả buổi, mắt Đường Ngộ hơi mỏi, bây giờ nhìn
ánh đèn thôi cũng thấy chói mắt, anh giơ tay che lại, “Định đi mấy ngày?”
“Em xin nghỉ một tuần, chắc đi tầm bốn năm ngày gì đó.”
Diệp Già Lam đi đến phía sau anh, giơ tay ấn lên huyệt thái dương,
nhẹ nhàng xoa, “Cái em vừa nói, anh đã nhớ chưa?”
Mày Đường Ngộ dần dần buông ra, khóe miệng câu lên, “Cái gì?”
“Nhớ ăn cơm đúng bữa.”
Đường Ngộ nhẹ sẩn một tiếng, “Được”
“Chú ý nghỉ ngơi nhiều.”