May mắn duy nhất của Đường Ngộ là Diệp Già Lam hiện tại vẫn tính
là bình thường, không quá nhiệt tình cũng không quá lãnh đạm.
Cứ mấy ngày như thế, giống như không hề tồn tại lực cản tác động
nào cả.
Đường Ngộ cầu mà không được.
Anh kéo tay trái Diệp Già Lam, vuốt từng ngón tay tinh tế của cô, lúc
đến ngón áp út, ngón cái của anh nhẹ nghiền qua từng đốt ngón tay mảnh
khảnh của cô, “Ngày mai tới nơi thì nhớ gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng.”
“Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh.”
Diệp Già Lam không nhịn được, tì cằm lên vai anh, “Sao không phải
là anh gọi cho em?”
Người đàn ông nhẹ giọng cười, nghiêng đầu hôn lên sườn mặt cô,
“Đêm nay anh phải trực.”
“…… Nga.”
Đường Ngộ nắm tay cô dõi từng ngón ra, từ ngón cái đến ngón út,
cuối cùng lại từ ngón cái chạm lại, đến ngón giữa thì dừng.
“Tính đổi ra tám ngày, một đêm ba lần……”
Diệp Già Lam vốn dĩ đang cười, kết quả vừa nghe anh nói, lập tức
mím môi, “Câm miệng.”
Cô nhảy khỏi đùi Đường Ngộ, “Lưu manh…… Em về nhà dọn đồ
đây.”